Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Vô-lê công tử thế gia

1. Vô-lê công tử tên là Bách, quê gốc làng Võ Xá, Quảng Bọ. Bách chịu mệnh Mộc - Tùng Bách Mộc - lại ở vào cung Bảo Bình, được Thiên Vương Tinh bảo hộ, nên mới sinh ra trông đã “ngầu” lắm! Y lông mày xếch, trán dô, rất có cốt tướng con nhà võ. Phụ thân y ngay lần đầu nhìn nước da đen sậm của y đã phán: “Thằng này hao hao giống Mao Trạch Đông, sau này nếu được Vạn Lý Trường Chinh ắt sẽ làm nên cơ nghiệp”. Từ đó có dịp là lại vác y ngao du khắp thiên hạ.



Bách sinh tháng Canh Dần, ngày Đinh Dậu, giờ Canh Tý, tiết Lập Xuân, tức nhằm 0 giờ 22 ngày 11.02.2011 Dương lịch. Nói về can chi thì tuổi Tân Mão, nhưng xét giờ ngày tháng đều rơi vào Canh Đinh Dần Tý, chi đầu can cụ, nên có cơ sẽ làm bá chủ…gia đình. Ngày sinh của y tính về Dương lịch thì đẹp tuyệt vời, từng con số đối xứng hoàn hảo như một vòng tròn của tạo hóa. Chứng tỏ mới sinh ra y đã được “om” ngay từ nhỏ.


Phụ thân Bách vốn làm quan chức quèn. Từ ngày mẹ Bách mang bầu y chẳng cần biết gì cả, ăn no ngủ kỹ. Ăn Tết chán đến tận mồng 9 tháng Giêng, y bất chợt hỏi vợ: “khám thai em hè?”. Hai vợ chồng xuống đến bệnh viện bị bác sỹ phán là khô ối, lập tức cho nhập viện đẻ. Trong lúc vợ y lăn lộn kêu gào y ra ngồi hành lang…đọc báo. 10 giờ đêm y chạy về nhà tắm, sau đó lăn ra ngủ. Đến 12h19p bật dậy nhắn tin an ủi: “Em iu ráng chịu đau nhé! Anh luôn ở cạnh mẹ con em trong lúc nước sôi lửa bỏng này. Hãy nghĩ về Vô-lê thiên thần em sẽ vượt qua tất cả”(???)


Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại báo về vợ y sinh!


Thưở mới sinh Bách nặng 3,2 kg. Lớn dần lên không ăn gì cả mà cứ béo trắng phây phây. Lại rất đẹp giai. Có người đi ngang bèn hỏi:

- Thằng cu này ăn gì mà béo trắng thế?

Mẹ nó sợ bị quở bèn nói thác ra rằng:

- Ăn cám thôi!

- Chém mồm chém miệng chứ thằng này chịu khó Meji với ti sữa lắm!

2. Bách lớn lên 3 tháng biết lật, 9 tháng biết đi. Mới 6 tháng cha y đã cho ra tắm biển Nhật Lệ, chưa đến 7 tháng thì cùng cả nhà ngao du Đà Nẵng, một năm rưỡi đưa sang Thẩm Quyến thăm chiến tích của Đặng Tiểu Bình…Y có sức khỏe tốt, đi xe tàu không say bao giờ. Đi đến đâu y cũng dừng lại tè hàng chục bãi.

Mới biết đi Bách đã tót ngay sang nhà hàng xóm, vốn là hàng đồng nát sát cạnh. Nhà này có một thằng cu đúng bằng tuổi Bách, tên là Bảo. Bách hay sang sớm về muộn, mỗi lần bị bồng về đều giãy nảy phản đối. Ý y muốn cầu cạnh kết thân với quý tử Bảo, nhưng tại chưa biết nói thành ra đành chịu.

Cha Bảo tên là Ngọc, vốn dòng dõi vua Lê ở Thanh Hóa, sau lầm than đói khổ mới chạy vào đất Quảng Bình. Ngọc lấy vợ là Hoan, cùng hành nghề ve chai đồng nát. Ban đầu cả hai vợ chồng đều xuất thân từ những tiểu tốt lượm ve chai, đệ tử của tỷ phú Minh Sắt. Sau chăm chỉ được thăng lên hạng trung lưu, cơ sở chuyển dịch ra đường lớn Tôn Đức Thắng, trong nhà bắt đầu có của ăn của để.
Cu Vô-lê nhỏ giương cao ống
Thằng Bảo lênh khênh đứng cúi đầu

Ngọc và Hoan đều mê Bách, thấy y chăm chỉ đi sớm về muộn, có ý kính trọng. Hai vợ chồng muốn cho quý tử Bảo kết thân, nhưng phân vân chưa biết gia thế Bách thế nào. Một lần Bách sang chơi gặp lúc buồn ị quá bèn tương luôn ra quần, Hoan chạy đi gọi con Mực về đánh chén, do đó về muộn. Hoan bèn ngầm theo sang thăm dò gia cảnh. Y thấy nhà Bách cũng chỉ loại cấp 4 xoàng xĩnh, mái lợp tôn, nền lát gạch ceramic, cửa gỗ nhóm 4. Nhưng nhìn kỹ thì thấy có gara, và ngoài cửa có thêm nhiều dấu xe của các bậc trưởng giả. Hoan về, bảo với con đầu là Hồng:

- Ta muốn cho quý tử Bảo kết thân với Vô-lê nhà họ Phạm!

Hồng nói:

- Bách nhà nghèo mà lại ham chơi, người trong tiểu khu này ai gặp cũng phì cười vì những hành vi của y. Tại sao lại cho cu Bảo kết thân với hắn?

Hoan nói:

- Có ai hiếu động như Bách mà nghèo mãi đâu? Nói rồi bèn cho Bảo sang kết thân với Bách, lâu lâu lại cho mấy loong bia để hai đứa cùng đập bẹp rồi cười vang ha hả.

Ngọc răn con cháu:

- Chớ thấy nó còn nhỏ và chưa có tiền mà không phụng sự cẩn thận! Thấy nó đọc thì không được xé sách, thấy nó giành đồ chơi thì chịu nhường nó một chút. Nhà mình dòng dõi con vua cháu chúa đừng có làm ba cái trò tranh đoạt mà để tiếng xấu với đời.

3. Sau khi kết giao với quý tử Bảo, Bách thường hay chơi trò phân đồ hàng. Trong nhà mua về một đống kẹo bánh đồ chơi, Bách lấy ra chia đều cho mỗi người một cái. Chia rất cân: “Mẹ cấy ni nì. Ba cấy ni nì. Bà cấy ni ni. Bách cấy ni”. Các bô lão đi ngang nói:

- Bé con họ Phạm làm anh chia đồ giỏi đấy! Sau lớn lên có thể làm tể tướng chia thịt cho thiên hạ.
Suy tư như Putin "đại đế"
Bách nói:

- Bách giỏi! Bách giỏi!

Bô lão hỏi:

- Lớn lên định làm nghề gì?

Bách:

- Làm giám dzốc!

- Giám đốc gì con?

- Giám dzốc kho bạc dzà lước! (Giám đốc kho bạc nhà nước)

Mơ ước một tương lai giàu sang trên ghế khủng
Ấy là tại cô Tùng suốt ngày dạy y lớn lên đừng chọn nghề xây dựng nghèo hèn, hãy chọn làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho nó sướng!


Bô lão sướng quá cười tít mắt: “Thằng này có chí lớn chia tiền cho thiên hạ. Chẳng mấy chốc mà tiến sỹ Hiệp ếch phải gọi bằng thầy!”.

Từ đó Bách thường được gọi là Vô-lê công tử.

7 nhận xét:

  1. Ha ha, A Sol vào nhận đệ tử kia kìa, tranh thủ lúc nó chưa qua mặt thầy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này đọc năm ngoái trên FB roài. Đã có nhời phê bình sâu sắc về việc gia chủ mang tên tục của ta ra làm trò cho thiên hạ đàm tiếu! :))

      Xóa
    2. Năm ngoái đã xóa đi tên tục của ASol, nhưng đọc lại thấy mất chất hẳn :)) Năm nay trốn lánh vô đây ít người biết đến lão lại phải mượn đỡ danh vị của chú mua vui cho lực lượng tưới cải nhà ta. Mong chú thông cảm

      Xóa
    3. Hế hế, đợi mấy bữa nữa bảo vệ PhD xong, ta sẽ phôtôcopy cho Vô-lê một bản để làm mẫu! :))

      Xóa
    4. Lão Fích, mặc kệ cái tên A Sol ế ẩm ấy, em xin đăng ký Vô lê cho Quý Phương nhà em nhá :))

      Xóa
    5. Há há thế là Vô lê nhà ta có chốn nương thân roài. Bây giờ tính đến ba mươi hai năm sau khỏi phải lo cảnh ế ẩm như phụ thân và sư phụ Hịp :))

      Xóa
    6. Hai người định toa rập với nhau hử? Đả đảo các nhóm lợi ích!

      Xóa