Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Tham vọng giữa sự sống và cái chết

Đêm giao thừa. Đi với Hoàng Yoga lên thăm Chí Thọ ở Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Tưởng nó đi rồi ai dè vẫn còn sống. Trên đường từ Hà Nội trả về, một cú sốc xe vô tình làm nó tỉnh lại. Tỉnh đến giờ. Nó vẫn có những biểu cảm của một người có lý trí chứ không phải là tình trạng của người sắp chết. Có lẽ định mệnh vẫn muốn níu chân anh kiệt.


Vấn đề ở chổ tất cả các bệnh viện Hà Nội đã bó tay và Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cũng chẳng có biện pháp gì để chữa trị cho nó. Họ chỉ duy trì một sự tồn tại, còn người nhà hy vọng vào điều thần kỳ. Trí thông minh của nó vẫn hoạt động, nhưng thực chất nó đang sống chẳng khác đời sống thực vật.

Thọ là một đứa thông minh kinh khủng. Điều này được nhiều người, có cả mình, thấy rõ. Rất đam mê! Nó có thể chỉ cần một tháng để học một ngoại ngữ. Hiện tại là tiếng Anh, Pháp, Trung. Nó vừa học xong Cao học Pháp ngữ của Bách khoa Hà Nội thì bị tai nạn. Một bữa tiệc tầm thường và một ít rượu...Đã có lúc tưởng như nó có thể làm được mọi điều, ít nhất cũng như Hải, như Ánh, như Hồng, Hiếu,.. hoặc tối thiểu cũng bằng Chí Dũng anh nó. Vậy mà…

Hoàng nói: “Ngày xưa tao đi tù cũng quen một ông giống thế, bị công an bắn cho 4 phát vào bụng, ảnh hưởng đến búi dây thần kinh cột sống, nằm liệt. Khi đó lúc nào thật tuyệt vọng lại đạp xe lên thăm ông ấy một chút. Ra về lại có niềm tin, thấy mình vẫn hạnh phúc hơn những người như thế”.

“Nhưng nhiều lần từng trải mất mát rồi nó cũng chai sạn đi” - Nó nói tiếp - “Không còn cái cảm giác được an ủi như thế nữa”.

“Trái lại, nếu có thất vọng thì thất vọng vẫn vẹn nguyên. Đôi lúc còn lớn hơn! Chính tự ta đẩy ta đi đến tận cùng của cảm giác”.

Buổi sáng ngồi ở cà phê Bạn&Tôi nói lan man về chuyện tình cảm, Hoàng nói: “Ở Casablanca lúc nào cũng có vấn đề”. Chỉ một cặp trai gái đang ngồi căng thẳng ở phía bàn đối diện, khổ sở, nó cười nói: “Đó, kia đang là một vấn đề ở Casablanca”.

Này bạn ơi vấn đề không đơn giản chỉ là ở Casablanca. Ở ngay đây, trong cái ranh giới mỏng manh giữa tử sinh này, chúng ta vẫn tồn tại quá nhiều tham vọng vượt trên sự sống. Vấn đề là tham vọng cứ tăng lên và dằn vặt ta mỗi ngày, không có một giây nào để bằng lòng với hiện tại, không có một giây nào để mình cảm ơn vì đã được sống, cảm ơn tạo hóa đã sinh ra mình lành lặn. Cả tôi, cả ông, không một ai hiểu cặn kẽ rằng được sống - vâng, được sống - đã là hạnh phúc vô cùng.


Giờ Thọ nằm yên đó, trên một chiếc giường con và chỉ còn có thể cử động bằng ánh mắt. Mình nói: "Happy new year em trai!". Hình như nó khẽ cười. Ánh mắt hé mở khó khăn. Cũng không hiểu là nó đang cười hay khóc. Rồi mọi người sẽ về đón giao thừa chỉ còn mỗi một người thân ở lại.

Có thể khi gần chết thì chúng ta mới hiểu!

3 nhận xét:

  1. Năm đó anh Thọ nằm ở Trung tâm Y tế Bộ Nông nghiệp, em với Lân choác đến thăm, thấy thương thương là!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thọ nằm viện đến 2 năm chứ không ít, chuyển hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Đau khổ nhất là có một thời tưởng đã hồi phục hoàn toàn rồi lại bị tái phát. Có lẽ trong chuyện này việc theo dõi của ngành chị Tiến có vấn đề :(

      Xóa
    2. Hồi đó hình như thượng thư bộ lang băm là bác Triệu! Nhớ lại là có vụ phẩy khuẩn tả cái mả mẹ gì đó nên bác ấy cấm luôn món mắm tôm, suýt nữa thì quốc dân đồng bào hết ăn thịt chó! ;))

      Xóa